Vạn Thú Lạy! Sát Thần Về! Nàng Mang Vạn Quỷ Hành Ngũ Giới! – Chương 4: Có ma ảm?!
Vạn Thú Lạy! Sát Thần Về! Nàng Mang Vạn Quỷ Hành Ngũ Giới!
Nghe tiếng hét chói tai hoảng loạn của Dạ Như Mặc, Dạ Thiên Kiêu cũng ngước lên nhìn theo.
Dạ Thừa Phong nhếch miệng, nhe răng cười với hai người: "Lâu quá không gặp nha!"
Nụ cười đó trông thật rạng rỡ, nhưng lại tà ác đến dị thường, khiến Dạ Thiên Kiêu sợ nhũn cả chân, run rẩy chỉ ngón tay vào thiếu nữ: "Ngươi... Dạ, Dạ Thừa Phong..."
Sao nó lại ở đây?!
Chẳng phải đã bị quăng tới núi Cô Hồn chết rồi sao?
Chẳng lẽ... có ma thật?!
Minh Ngọc giàn giụa nước mắt, ngẩn ngơ nhìn Dạ Thừa Phong, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, mừng rỡ gọi: "Phong nhi!"
Dạ Thừa Phong nhảy từ trên tường xuống một cách gọn gàng. Cô bước tới bên Minh Ngọc, đưa tay đỡ bà dậy, chậm rãi nói: "Nương, con về rồi."
Một tiếng "Nương" khiến vành mắt Minh Ngọc lại đỏ hoe.
Phong nhi chưa từng gọi bà một tiếng mẹ, đây là lần đầu tiên...
Dạ Như Mặc nhìn bóng dưới mặt đất, ánh mắt trở nên khó tin: "Không! Nó không phải ma! Nó chính là Dạ Thừa Phong, nó vẫn còn sống!"
Dạ Thừa Phong cười híp mắt nhìn Dạ Như Mặc, nhưng đáy mắt không chứa một tia ý cười nào: "Sao thế, Nhị thiếu gia lại muốn tôi chết ở núi Cô Hồn đến vậy à?"
Dạ Thiên Kiêu cuối cùng cũng hoàn hồn lại, khiếp sợ nói: "Núi Cô Hồn vốn là nơi âm khí nặng nhất, đầy rẫy cô hồn dã quỷ. Với cái thứ phế vật thậm chí không ngưng tụ nổi Huyền linh như mày, không đời nào còn mạng mà quay về!"
Hơn nữa, ả còn đặc biệt sắp xếp hai gã đàn ông để hành hạ Dạ Thừa Phong, nhưng Dạ Thừa Phong trông có vẻ hoàn toàn chẳng sứt mẻ tí nào!
Dạ Như Mặc lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn gào lên với Dạ Thiên Kiêu: "Tỷ tỷ, tỷ xử lý phế vật này trước đi, đệ sẽ đi gọi cha đến ngay!"
Nghe Dạ Như Mặc định gọi Dạ Tuân tới, Dạ Thiên Kiêu càng vững dạ hơn.
Dạ Như Mặc vừa đi, Dạ Thiên Kiêu liền chống một tay ngang hông, ánh mắt hiểm ác: "Dạ Thừa Phong, mày có sống thì sao? Dạ thị là danh môn vọng tộc của nước Thanh Huyền, căn bản không cần một đứa phế vật không thể ngưng tụ Huyền linh. Mày chẳng những là phế vật, lại còn là một đứa con nuôi nhặt về."
"Mày tưởng nhà họ Dạ này dung túng cho mày được chắc?!"
Minh Ngọc sợ run cầm cập, vội vàng túm lấy cổ tay Dạ Thừa Phong, khổ sở cầu xin: "Phong nhi! Đừng đấu khí với anh chị... chúng ta về phòng trước đã, có được không?"
Dạ Thừa Phong cười khẩy, liếc nhìn Minh Ngọc: "Con đâu phải người nhà họ Dạ, họ thì tính là anh chị gì của con chứ?"
Minh Ngọc thót tim. Bà không muốn Dạ Thừa Phong lại bị Dạ Thiên Kiêu bắt nạt, cắn răng, dồn sức kéo tay Dạ Thừa Phong toan lôi về phòng ngủ.
Dạ Thừa Phong đứng im không nhúc nhích.
Cô vỗ vỗ tay Minh Ngọc: "Nương, đừng lo."
"Phong nhi..."
Minh Ngọc còn muốn khuyên nhủ, đúng lúc này, một luồng linh khí với màu sắc rực rỡ đột nhiên ập tới.
Dạ Thiên Kiêu thấy Dạ Thừa Phong lại được quay về phủ bình an vô sự, lòng đầy phẫn nộ, nên muốn dạy cho Dạ Thừa Phong một bài học nữa.
Dù sao Dạ Thừa Phong cũng chỉ là đồ phế vật, nhất định không tránh thoát đòn tấn công của ả!
Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến Dạ Thiên Kiêu kinh ngạc đã xuất hiện--
Đáy mắt Dạ Thừa Phong lóe lên luồng sáng lạnh, khẽ nghiêng đầu né tránh tia linh khí đang lao tới kia, bóng dáng bất ngờ biến mất tại chỗ.
Giây tiếp theo, Dạ Thừa Phong đã áp sát, giơ chân quét mạnh dứt khoát một cú vào hông eo Dạ Thiên Kiêu!
"Cái gì... Phụt!"
Cả người Dạ Thiên Kiêu bị đá bay ra ngoài. Rầm một tiếng, sống lưng ả đập mạnh vào cột gỗ chắc chắn, lực tác động khổng lồ khiến ả không kìm được hộc ra một ngụm máu.
Minh Ngọc sững sờ. Khoan đã, thân pháp này của Phong nhi...
Dạ Thừa Phong sầm mặt bước tới, xòe năm ngón tay hung hăng túm lấy tóc Dạ Thiên Kiêu giật lên, đau đến mức Dạ Thiên Kiêu gào thét: "Dạ Thừa Phong, con tiện nhân này! Mau buông tao ra!"
Bốp!
Lại một tiếng động trầm đục vang lên, đầu của Dạ Thiên Kiêu bị Dạ Thừa Phong đập thẳng xuống đất.
"A..." Dạ Thiên Kiêu kêu lên đau đớn, trán của ả đập xuống lập tức chảy máu ròng ròng!
Dạ Thừa Phong ghì chặt đầu Dạ Thiên Kiêu, giọng lạnh tanh: "Mới thế này đã đến đâu cơ chứ, Dạ đại tiểu thư đã không chịu nổi rồi à?"
"Dừng tay lại!"
Một giọng nói uy nghiêm từ đằng xa vang đến, Dạ Thừa Phong hờ hững hé mí mắt nhìn sang.
Dạ Tuân mặc một bộ trường bào màu đen pha vàng đầy oai phong, dáng người cứng cáp, tướng mạo đường đường chính chính. Tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn thấp thoáng nét tuấn tú hào hoa từ thời trẻ giữa hai hàng lông mày.
Theo sau lưng ông ta là một đám thị vệ nhà họ Dạ, cùng với kẻ đi mật báo là Dạ Như Mặc.
Dạ Thiên Kiêu vừa nhìn thấy Dạ Tuân, mặt mày mừng rỡ: "Cha! Cha mau đến cứu con!"
Khi đang chạy tới đây, Dạ Tuân đã nghe Dạ Như Mặc kể chuyện Dạ Thừa Phong từ núi Cô Hồn quay lại Dạ phủ.
Ông ta vốn nghĩ Dạ Thừa Phong chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Dạ, lại không thể tu luyện, một thứ phế vật hèn mọn, chết thì chết thôi, cũng chẳng làm dậy nổi sóng gió gì.
Nhưng vạn lần không ngờ được, Dạ Thừa Phong lại có thể vác xác đi ra khỏi núi Cô Hồn!
Một nơi âm u hiểm ác như núi Cô Hồn, bước chân vào rồi thì vốn chẳng bao giờ có cơ hội ló mặt ra nữa.
Dạ Thừa Phong chẳng những thoát ra, mà lại còn sống nhăn... Lẽ nào có quý nhân phù trợ?!
Suy nghĩ vụt qua trong đầu, ánh mắt Dạ Tuân thâm trầm nhìn chằm chằm Dạ Thừa Phong: "Dạ Thừa Phong, thả Thiên Kiêu ra!"
Dạ Thừa Phong chẳng những không buông tay, mà càng túm chặt tóc Dạ Thiên Kiêu hơn.
Nghe tiếng gào khóc thống khổ của Dạ Thiên Kiêu, khóe môi Dạ Thừa Phong cong lên một nụ cười mỉa mai rợn người: "Ta thật vinh hạnh, lại có thể chờ được Dạ gia chủ đích thân tới thăm cái sân nhỏ lộn xộn này của ta."













