Vạn Thú Lạy! Sát Thần Về! Nàng Mang Vạn Quỷ Hành Ngũ Giới! – Chương 3: Trở về phủ họ Dạ
Vạn Thú Lạy! Sát Thần Về! Nàng Mang Vạn Quỷ Hành Ngũ Giới!
Dạ Thừa Phong nghe vậy, từ từ thu liễm âm khí lại.
Phong Dực liếc cô một cái, nói tiếp: "Chúng ta không thể là kẻ thù, đợi tìm được cách hóa giải, rồi đường ai nấy đi cũng chưa muộn."
Trên người thiếu nữ này còn rất nhiều bí mật.
Hơn nữa, không biết có phải nhờ việc kết nối Đồng Mệnh Ty hay không mà ma khí trong cơ thể hắn không còn trào dâng hung hãn như lúc đầu.
Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Bây giờ tu vi của hắn rớt xuống mức thấp nhất, nếu cứng chọi cứng thì chỉ tổ hai bên cùng thiệt hại.
Trước mắt đành tạm thời nhẫn nhục chịu đựng, đợi Đồng Mệnh Ty được giải trừ, sẽ bắt cô ta phải trả giá!
Phong Dực thầm tính toán, khép mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, màu đỏ máu kỳ dị trong đôi mắt đã biến mất một cách quỷ dị, biến thành màu đen kịt bình thường.
Dạ Thừa Phong đăm chiêu nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt hồi lâu. Ký ức trong não bộ mách bảo, thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau.
Nhân tộc thường thấy nhất là tóc đen mắt đen.
Còn cái gã đàn ông biết đổi màu mắt này, rất có thể không phải người phàm hoàn toàn...
Cảm nhận được sát khí trên người hắn đã được cất đi, Dạ Thừa Phong biết hắn đang tạm thời gác lại ác cảm với cô, bèn hỏi: "Tôi tên Dạ Thừa Phong, anh tên gì?"
Đuôi mắt của người đàn ông lướt qua lớp quần áo rách rưới trên người cô, trầm ngâm vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Phong Dực."
Dứt lời, hắn lấy một bộ đồ sạch sẽ từ nhẫn không gian trên ngón tay ném cho cô.
Dạ Thừa Phong sửng sốt, rồi vội vàng chụp lấy bộ đồ bay tới quấn lên người, tên này coi bộ cũng quân tử phết...
"Bản tôn còn có việc phải làm." Phong Dực đứng lên, đưa Hoán Hồn Linh cho cô, "Hoán Hồn Linh ngươi hãy giữ cho kỹ, tuyệt đối đừng để kẻ khác biết đến sự tồn tại của nó."
"Bản tôn sẽ còn tìm ngươi."
Nói xong, thân ảnh Phong Dực chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
Dạ Thừa Phong quấn kỹ áo bào xong, duỗi dãn xương cốt, nhìn chằm chằm vào chỗ Phong Dực biến mất lúc cuối, cười lạnh một tiếng.
Cô cũng phải về phủ nhà họ Dạ một chuyến. Mặc dù ở nhà họ Dạ hầu như chẳng ai coi cô là người, nhưng nguyên chủ không thể buông bỏ nhất chính là dưỡng mẫu Minh Ngọc.
Huống hồ, chuyện Đại tiểu thư nhà họ Dạ - Dạ Thiên Kiêu hãm hại nguyên chủ, thù này cô sao có thể không báo?
Dạ Thừa Phong cười lạnh không thành tiếng, vẫy nhẹ Hoán Hồn Linh trong tay, tiếng lanh lảnh vang lên. Những u hồn trốn trong mọi ngóc ngách của núi Cô Hồn lềnh bềnh trôi đến theo tiếng chuông.
"Các bé ngoan, theo ta cùng về nhà họ Dạ, quậy tung nhà họ Dạ lên nào!"
Dạ Thừa Phong vừa ra lệnh, vô số u hồn lập tức run rẩy.
Như một trận cuồng phong đen kịt, vô số u hồn oán linh không chờ nổi nữa mà lao ra ngoài, túa ra tứ phía khỏi núi Cô Hồn!
Mà ngay lúc này.
Kẻ vừa mở miệng kêu có việc phải làm là Phong Dực đang từ từ hiện ra ở một góc nào đó. Hắn đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Dạ Thừa Phong một hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mở: "Lưu Ảnh."
Một bóng đen vụt xuất hiện bên cạnh Phong Dực, quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ: "Có thuộc hạ!"
"Đi điều tra gia tộc họ Dạ của nước Thanh Huyền, đặc biệt lưu ý một thiếu nữ tên Dạ Thừa Phong." Phong Dực lạnh giọng hạ lệnh.
Lưu Ảnh hơi sửng sốt, rồi lập tức chắp tay: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Tôn thượng vậy mà lại chủ động truy xét một thiếu nữ... Thật kỳ lạ.
Lưu Ảnh không nghĩ nhiều, lệnh của Tôn thượng hắn vẫn phải nghe theo, đành lập tức chớp mình rời đi.
Dựa vào ký ức, Dạ Thừa Phong trở về Dạ phủ.
Nhìn phủ đệ trước mặt, đâu đâu cũng toát lên vẻ lộng lẫy xa hoa của giới quý tộc, khóe môi Dạ Thừa Phong nhếch lên, tạo thành một nụ cười nham hiểm.
Cô không chọn đi vào từ cổng chính, mà vòng ra bức tường ở hậu viện của phủ nhà họ Dạ. Nơi đó có một khoảnh sân nhỏ lộn xộn, chính là nơi sinh sống của Minh Ngọc và nguyên chủ.
Vừa tới gần bức tường, Dạ Thừa Phong đã nghe thấy tiếng khóc than của một phụ nữ, đi kèm theo đó là những lời lẽ sỉ nhục, chế giễu đầy ác ý.
"Hu hu... Trả Phong nhi lại cho tôi! Phong nhi của tôi..."
"Phong nhi của bà đã bị tụi này vứt tới núi Cô Hồn cho ma đói quỷ khát ăn thịt từ lâu rồi! Muốn gặp nó á? Vậy bà mau đâm đầu vào tường chết đi! Chết rồi là đoàn tụ với nó liền đó!"
"Tam di nương, đừng trách bọn này độc ác, đây là lệnh của cha đấy. Ông ấy nói nhìn thấy cái thứ phế vật kia là thấy phiền phức, thà kiếm chỗ nào chôn quách cho rồi!"
"Dạ Thừa Phong chết rồi, người tiếp theo đến lượt bà đấy! Một người đàn bà không biết đẻ, ở lại phủ họ Dạ cũng chỉ là thứ ăn bám!"
Những lời lẽ thâm độc như hàng ngàn mũi kim đâm nhói vào tai Dạ Thừa Phong.
Cô cau mày, tay chân thoăn thoắt trèo lên tường, đưa mắt từ trên cao trừng trừng nhìn hai nam thanh nữ tú bên dưới bức tường.
Minh Ngọc quỳ trên mặt đất khóc không thở nổi, Đại tiểu thư Dạ Thiên Kiêu thì tựa vào một cây cột, hai tay khoanh trước ngực, đáy mắt toát lên sự ác độc tàn nhẫn vô biên.
Nhị thiếu gia Dạ Như Mặc thấy Minh Ngọc sắp khóc thành lệ nhân thì nảy sinh chán ghét, đang định vung chân đá văng bà ra.
Giữa lúc nhấc chân, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Dạ Thừa Phong đang nằm bò trên bức tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt Dạ Như Mặc thoắt cái thay đổi, cứ như nhìn thấy yêu ma, hoảng sợ hét toán lên: "Ma! Có ma--"













