Cẩm Nang Thuần Phục Rồng Dâm – Chương 11: Kẻ dòm ngó
Cẩm Nang Thuần Phục Rồng Dâm
[Em yêu rồi à?]
Khi nhận được tin nhắn, Hứa Hủ đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình cùng Ngao Manh.
Người gửi tin nhắn là L.o.n.g Đằng, học trưởng cùng trường với cô. Anh ta không cùng chuyên ngành với cô, chỉ là trước kia từng ở chung một câu lạc bộ, anh ta làm trưởng câu lạc bộ nên khi chủ động kết bạn, cô cũng không tiện từ chối.
Đầu năm nay anh ta đột nhiên tỏ tình nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, song lúc đó thái độ của L.o.n.g Đằng rất hào hiệp và tự nhiên, sau đó cũng không có hành động gì quá giới hạn nên cô cũng chẳng để tâm.
Hứa Hủ tắt màn hình điện thoại, không buồn trả lời.
[Anh thấy em đổi ảnh đại diện đôi nên hỏi thăm chút thôi.]
Hứa Hủ nhìn ảnh đại diện của mình, rồi quay sang nhìn Ngao Manh đang dán mắt vào tivi. Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm xác nhận quan hệ dở khóc dở cười kia, hôm nay Ngao Manh đến đưa cơm tối mà cứ ngập ngừng, e thẹn suốt.
Cô thực sự không nhịn nổi nữa, bảo anh có gì thì cứ nói thẳng ra.
Thế là Ngao Manh mới rụt rè lôi điện thoại ra, chỉ vào một cặp ảnh đại diện đôi rồi lí nhí: "Chúng ta có thể cùng đổi hình này làm... làm... ảnh đại diện được không?"
Hứa Hủ nhìn kỹ lại, Thiên Dữ Thiên Tầm.
Là ảnh đôi của Thiên Tầm và Bạch L.o.n.g.
Cô thấy cũng chẳng có gì to tát nên nhanh chóng đổi luôn, rồi thuận miệng hỏi: "Anh thích Cung Khi Tuấn à?"
Ngao Manh lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Anh chỉ thích em thôi."
"... Cung Khi Tuấn là đạo diễn của bộ phim Thiên Dữ Thiên Tầm này." Hứa Hủ chỉ vào ảnh đại diện. "Đây là hai nhân vật chính trong phim, cô bé này tên là Thiên Tầm, là nữ chính, còn chú rồng trắng nhỏ này là nam chính."
Ngao Manh lập tức hứng thú hẳn lên, tò mò hỏi: "Vậy họ là bạn đời của nhau ạ?"
"Không hẳn, vì nữ chính vẫn là một đứa trẻ, giữa họ giống tình bạn hơn. Nhưng bộ phim này hay lắm, anh có muốn xem không?"
"Có chứ!"
Chú rồng nhỏ không ngờ câu chuyện mà anh tìm mỏi mắt trong các cuốn thoại bản lại có cả phim để xem. Thiếu nữ và Bạch L.o.n.g, đúng là trời sinh một cặp, thiên tác chi hợp.
Hứa Hủ rời mắt khỏi Ngao Manh đang xem cực kỳ chăm chú, nhắn lại cho L.o.n.g Đằng một chữ: [Ừm.]
[Người trường mình à? Cùng ngành với em luôn hả? Sao anh chưa nghe nói gì nhỉ, đột ngột yêu nhau thế.]
Sự tò mò soi mói của đối phương khiến Hứa Hủ cảm thấy khó chịu, cô chẳng có nghĩa vụ và cũng không rảnh để trả lời những câu hỏi riêng tư này.
Cô ấn vào ảnh đại diện của L.o.n.g Đằng, vuốt xuống dưới, chọn xóa bạn bè, rồi nhấn xác nhận.
Ngao Manh đang tựa đầu vào vai cô liền ngẩng lên hỏi: "Bé cưng, em không vui à?"
Loài rồng vốn rất nhạy bén, anh lại đang kề sát cô nên cảm nhận rõ ràng sự bực bội chợt thoáng qua của cô.
Hứa Hủ phủ nhận: "Đâu có."
Ngao Manh biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo nhưng cũng không vạch trần, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm eo cô hơn một chút, khẽ tỏa ra một làn l.o.n.g tức dịu nhẹ.
Trong phim, trên mặt biển tràn ngập ánh trăng, Thiên Tầm cưỡi trên lưng Bạch L.o.n.g, đón gió biển lao vun vút về phía trước. Ngao Manh nhìn cảnh ấy đầy cảm xúc, khẽ thì thầm: "Anh cũng muốn thế..."
Hứa Hủ phì cười, dỗ dành anh như dỗ trẻ con: "Cũng muốn cưỡi rồng à?"
Chú rồng nhỏ bĩu môi, hỏi ngược lại cô: "Thế em có muốn không? Bé cưng, em có muốn cưỡi rồng không? Một chú rồng trắng nhỏ cực kỳ cực kỳ đẹp luôn ấy."
Hứa Hủ nhìn chú rồng trắng trên màn hình, quyết định chiều theo ý anh: "Ừm, muốn chứ, chắc là sẽ thú vị lắm."
Nghe cô trả lời vậy, Ngao Manh ngượng ngùng vùi mặt vào cánh tay cô.
Phim kết thúc.
Ngao Manh vừa mới vui vẻ thế mà giờ đã khóc như một chú chó con, anh vừa lau nước mắt vừa hỏi Hứa Hủ: "Họ có gặp lại nhau nữa không? Bạch L.o.n.g có đi tìm cô ấy nữa không? Hu hu hu hu, tại sao họ không đi cùng nhau chứ?"
Hồi nhỏ khi xem Thiên Dữ Thiên Tầm, Hứa Hủ cũng từng thắc mắc như vậy, nhưng giờ cô đã lớn, không còn nhạy cảm như xưa, cũng chẳng quá khao khát một cái kết viên mãn nữa. Nhưng cô vẫn dịu giọng dỗ dành Ngao Manh: "Có mà, nghe nói không lâu sau họ lại gặp lại nhau đấy."
"Thế họ sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"
"Đúng vậy, từ đó về sau Thiên Tầm và Bạch L.o.n.g sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Hứa Hủ nhét một quả vải vào miệng anh để ngăn anh tiếp tục khóc nhè.
Thực ra Ngao Manh ngoài việc mít ướt và hơi ngốc nghếch ra thì vẫn rất đáng yêu. Hứa Hủ không hề ghét tính cách của anh, anh tuy bám người nhưng không hề gây phiền hà. Chỉ cần Hứa Hủ bận việc và dặn trước là không được làm phiền, anh sẽ ngoan ngoãn im lặng như thể không tồn tại. Nhưng chỉ cần hết giờ cấm, anh sẽ ngay lập tức biến thành một chú chó lớn, cô đi đâu là anh bám đuôi theo đó.
Nhưng cô không cho phép anh bám theo tới trường, anh cũng rất biết ý, chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô.
Chỉ cần cô không có tiết học mà ở nhà, anh sẽ đến đưa cơm, thực đơn hầu như chẳng bao giờ trùng lặp mà món nào cũng cực kỳ dụng tâm. Thêm vào đó, gương mặt anh lại đẹp đến mức hút hồn, Hứa Hủ cảm thấy mối tình này ngoài việc bắt đầu một cách hơi mơ hồ ra thì vẫn mang lại cảm giác vô cùng ngọt ngào và dễ chịu.
Vào hè, thời tiết ngày một nóng lên.
Vừa họp nhóm chiều thứ Sáu xong, Hứa Hủ bước ra khỏi phòng họp thì đụng mặt ngay L.o.n.g Đằng.
Cô nhìn thẳng phía trước, định lờ đi mà đi qua, nào ngờ lúc bước đến bên cạnh, anh ta lại đột ngột vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Buông ra." Hứa Hủ lạnh lùng nói.
L.o.n.g Đằng cười rất ôn hòa: "Hứa Hủ, không cần thiết phải thế chứ, dù sao cũng là bạn học một thời, sao lại xóa kết bạn với tôi thế, điện thoại cũng không thèm nghe?"
"Buông ra." Hứa Hủ lặp lại.
L.o.n.g Đằng buông tay ra, giọng điệu mang theo chút dò xét: "Tôi nghe nói gần đây em đến Vân Vụ làm khảo sát thực địa à? Khu đó chẳng phải từng xảy ra chuyện sao? Con gái con lứa như em, muốn làm khảo sát thì chọn mấy ngôi làng cổ là được rồi, sao lại nghĩ đến chuyện đặt chân vào những nơi như thế?"
"Bởi vì hôm nay trên cây tử vi thứ tư bên hồ nhân tạo của trường có một con sâu róm đang bò."
Nghe thấy Hứa Hủ trả lời, L.o.n.g Đằng hơi ngớ người, một lúc lâu sau mới hỏi: "Chuyện đó thì liên quan gì đến việc em đi Vân Vụ?"
"Đúng thế, chẳng liên quan gì cả. Thế nên tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Hứa Hủ thẳng thừng đảo mắt khinh bỉ.
Nhìn bóng lưng Hứa Hủ rời đi, vẻ mặt vốn ôn hòa của L.o.n.g Đằng dần lạnh xuống. Thực ra gã cũng chẳng hứng thú gì với cô, đầu năm tỏ tình chẳng qua là vì thấy cô ưa nhìn, thế nhưng đợt trước tình cờ gặp mặt, gã lại phát hiện trên người cô không ngừng tỏa ra linh khí dồi dào, khác hẳn với bầu không khí đục ngầu của trần thế. Linh khí trên người Hứa Hủ vừa tinh khiết vừa nồng đậm, vô cùng có lợi cho việc tu hành.
Dò hỏi khắp nơi mới biết thời gian này Hứa Hủ cứ chạy tới Vân Vụ suốt, nghe nói là để làm khảo sát thực địa.
Gã từng đến Vân Vụ rồi, còn chưa kịp vào núi đã bị luồng linh khí cực kỳ tinh khiết ở đó hun cho suýt lộ nguyên hình. Gã lăn lộn ở thế giới loài người nhiều năm như vậy, trên người đã sớm nhuốm đầy bụi trần dơ bẩn, không chịu nổi áp lực khủng khiếp từ linh sơn Vân Vụ.
Vậy mà Hứa Hủ lại có thể mang linh khí ra ngoài, lại còn nhiều và tinh khiết đến thế. Gã nhất định phải nghĩ cách có được cô bằng mọi giá.
"Em về rồi à! Em muốn tắm trước hay ăn cơm trước?" Ngao Manh nhanh nhảu chạy ra cửa đón, anh ngồi xổm xuống xếp dép đi trong nhà ngay ngắn bên chân cô, rồi cất đôi giày cô vừa cởi vào tủ.
Hứa Hủ khẽ nhíu mày: "Anh mới xem phim Nhật đấy à?"
"Hả?"
Anh lại chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, Hứa Hủ xua tay: "Không có gì đâu, ăn cơm trước đã."
Vừa bước vào phòng khách, cổ tay cô đã bị giữ chặt. Hứa Hủ ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thấy Ngao Manh đang nhíu chặt mày, đôi mắt vốn tròn xoe giờ nheo lại, ánh mắt u tối như muốn nuốt chửng người khác, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hứa Hủ hơi rợn tóc gáy: "Ngao Manh?"
"Hôm nay em gặp ai ở trường à?" Giọng Ngao Manh vẫn nhẹ nhàng nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Hứa Hủ không hiểu: "Ở trường ngày nào chẳng người qua kẻ lại, em gặp nhiều người lắm chứ. Có chuyện gì thế?"
Im lặng một lát, Ngao Manh mới nở nụ cười trở lại: "Không có gì đâu, ăn cơm thôi!"
Hôm nay Ngao Manh lạ thật đấy.
Bình thường sau khi ăn tối xong họ đều cùng nhau xem tivi, Ngao Manh rất thích bám lấy cô, nhưng chưa bao giờ như hôm nay cả.
Cô được Ngao Manh ôm trọn vào lòng, bàn tay anh cứ áp chặt vào cổ tay cô, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cô, như thể từng chút một vuốt ve xoa dịu tâm hồn cô. Cảm giác này không hề khó chịu mà ngược lại vô cùng dễ chịu, khiến cô lười biếng chẳng muốn cử động. Hứa Hủ thả lỏng người, hoàn toàn rúc vào lòng anh xem tivi.
Nhưng Ngao Manh lại chẳng hề dễ chịu chút nào, con ngươi dựng đứng của anh cứ liên tục xuất hiện. Cho dù anh đã dùng mùi hương của mình để áp chế và che lấp hoàn toàn mùi của kẻ kia, cho dù hơi thở của đối phương có yếu ớt hơn anh gấp trăm ngàn lần, thì bản năng chiếm hữu vẫn khiến anh không tài nào kiềm chế được ngọn lửa giận trong lòng.
Anh ngửi thấy một mùi hương lạ trên người Hứa Hủ, rất nhạt, chứng tỏ kẻ đó không hề tiếp xúc mật thiết với cô. Thế nhưng luồng khí tức đó giống như một vệt nước sẫm màu, quấn chặt lấy cổ tay phải của cô.
Đó là hơi thở của loài rắn - lạnh lẽo, ẩm ướt và mang theo mùi bùn đất tanh nồng.
Anh nhận ra mùi này, suốt hai trăm năm qua, lũ rắn trong núi cứ gặp anh là phải đi đường vòng. Bằng không cũng phải co rúm người lại, cúi đầu sát đất rồi cung kính gọi anh một tiếng "Quân thượng". Thế nhưng mùi hương hôm nay tuyệt đối không có nửa phần cung kính, mà là sự khinh nhờn, là lời tuyên chiến, là dấu vết đánh dấu lãnh thổ đầy khiêu khích.
Có một con rắn không sợ chết đã đụng vào cô.
Ngay cả bạn đời của anh mà cũng dám dòm ngó, đúng là loại không biết trời cao đất dày là gì, anh nhất định phải bắt con rắn đó về ngâm rượu thuốc.













