Tôi Đi Rồi Đừng Mong Quay Lại – Chương 1: Năm thứ ba ở trại thương điên
Tôi Đi Rồi Đừng Mong Quay Lại
Năm thứ ba ở trại thương điên.
Hộ lý hỗ trợ nhíu mày thành chữ xuyên, từ hành lang bước vào, giơ chân đá văng đám bệnh nhân tâm thần đang đè lên nhau chơi trò Đợi đến khi những người đó vặn vẹo la hét tản ra xung quanh, mới để lộ người phụ nữ bị đè dưới cùng, đang cuộn tròn người không nhúc nhích.
Mái tóc rối bù như mạng nhện phủ trên mặt, ánh mắt người phụ nữ đờ đẫn, nghe thấy hộ lý hỗ trợ nói giọng rất dữ dằn trên đỉnh đầu cô.
"Số 1030, người nhà cô đến rồi, mau dậy dọn dẹp đi."
Nhà...
Ý cô ta là gia đình đã vứt cô vào trại thương điên, bỏ mặc suốt ba năm đó sao?
Đó đã không còn là người nhà của cô nữa rồi.
lý hỗ trợ thấy cô nằm bất động trên mặt đất như người chết, liền mất kiên nhẫn túm lấy tóc cô kéo dậy: "Cô muốn chết à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Vân Nhu đưa hai tay ôm đầu, bị người ta thô bạo túm cổ áo lôi vào phòng tắm.
Đối phương mở vòi rồng phun nước áp lực cao, xịt loạn xạ vào Vân Nhu đang ngồi xổm trong góc tường, dáng vẻ đó không giống như đang đối xử với con người, mà là gia súc trong chuồng.
Hai mươi phút sau, Vân Nhu bị đưa đến phòng tiếp khách.
"Vân nhị thiếu, số 1030 đã được đưa đến cho ngài rồi."
Ánh mắt không chút gợn sóng của Vân Nhu nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha trước mặt.
Người đàn ông hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống trên đùi, đôi lông mày khẽ nhíu lại để lộ ra cảm xúc bực dọc và nặng nề.
Đây là anh hai của cô, Hồi nhỏ, mẹ và bố cãi nhau, sau khi sinh Vân Nhu xong, bà tức giận bỏ nhà ra đi.
Bố tìm kiếm khổ sở nhưng không có kết quả, đã qua đời khi cô mười ba tuổi, sau này là anh cả và anh hai chống đỡ gia đình.
Lúc đó bọn họ thề thốt nói rằng, chỉ cần có họ ở đây, sẽ tuyệt đối không để cô bị người ta bắt nạt.
Giờ đây lại nhìn thấy gương mặt trong ký ức này, trong lòng Vân Nhu nhói đau một cái, nhưng Tủi thân là thật, mà oán hận cũng là thật.
Anh hai của cô đã không còn thương cô nữa rồi, còn đích thân đưa cô vào trại thương điên.
Vân Phong Bắc cũng ngẩng đầu nhìn Vân Nhu.
Trên đường đến đây anh ta vẫn còn ảo tưởng, ba năm không gặp, cô nhất định đã biết lỗi, nhất định sẽ ngoan ngoãn nhào vào lòng anh ta, cầu xin anh ta tha thứ cho cô.
Tuy nhiên lại không hề có, cô chỉ đứng bất động, vẻ mặt lạnh lùng.
Anh ta mang theo niềm vui sướng và hân hoan đến đón em gái về nhà, không ngờ ba năm không gặp, cô ngay cả một tiếng anh hai cũng không thèm gọi!
Động tác vốn định đứng dậy ôm của Vân Phong Bắc lại thu về, giọng điệu không vui: "Kiểu Kiểu nói nhớ em rồi, cầu xin anh đón em về nhà, từ hôm nay trở đi em có thể rời khỏi trại thương điên rồi."
Thấy Vân Nhu cuối cùng cũng có phản ứng, Bắc chuyển hướng: "Nhưng có một điều kiện, sau khi em về không được phép làm khó Kiểu Kiểu nữa."
Sắc mặt Vân Nhu chùng xuống, bọn họ thật sự nghĩ rằng, cô không đi làm khó Bạch Kiểu Kiểu, thì trong nhà có thể vạn sự bình yên sao?
Năm xưa việc cô bị đưa vào trại thương điên chính là do một tay Bạch Kiểu Kiểu thúc đẩy.
Năm năm trước, cảnh sát đưa người mẹ đã biến mất mười lăm năm và Bạch Kiểu Kiểu nhỏ hơn cô một tuổi trở về nhà họ Vân.
Cô mới biết người mẹ chưa từng bế mình một ngày nào là bị bọn buôn người bắt cóc vào vùng núi, Bạch Kiểu Kiểu là đứa con bà bị cưỡng bức sinh ra.
Nói cách khác, Bạch Kiểu Kiểu là em gái cùng mẹ khác cha của cô.
Gia đình đoàn tụ, anh cả và anh hai đều rất cảm động, hơn nữa không hề ghét bỏ Bạch Kiểu Kiểu chút nào, coi cô ta như em gái ruột mà yêu thương.
Ban đầu cô cũng móc hết ruột gan ra đối xử tốt với Bạch Kiểu Kiểu, muốn bù đắp cho cô ta, nhưng không ngờ Bạch Kiểu Kiểu lại khắp nơi giở trò vặt vãnh, hãm hại vu khống cô đủ điều.
Cô vì không muốn để các anh phiền lòng, không muốn mẹ phải khó xử, nên trước nay luôn có thể nhịn thì nhịn.
Cho đến ba năm trước cô bị mắc kẹt trong biển lửa, Bạch Kiểu Kiểu khăng khăng đòi xông vào cứu cô, đợi đến khi Vân Phong Bắc phát hiện ra họ, lại đích thân cướp lấy mặt nạ phòng độc của cô cho Bạch Kiểu Kiểu dùng.
Vân Phong Bắc ôm Bạch Kiểu Kiểu lao ra khỏi biển lửa, không quan tâm đến cô sắp sửa hôn mê.
Sau chuyện đó Bạch Kiểu Kiểu còn chọc giận cô, nói rằng cô ta chính là cố ý chạy vào biển để xem Vân Phong Bắc sẽ cứu ai.
Nhà họ Vân chỉ cần một đứa con gái, người không được yêu thương mới là kẻ dư thừa.
Cô vô cùng tức giận, vạch trần Bạch Kiểu Kiểu trước mặt mọi người, nhưng Bạch Kiểu Kiểu chỉ nhào vào lòng Vân Phong Bắc, rớt vài giọt nước mắt, thế là mọi người đều đi dỗ dành Bạch Kiểu Kiểu, lại mắng cô tàn độc, là kẻ ăn cháo đá bát.
Cuối cùng Bạch Kiểu Kiểu cố ý nắm lấy tay cô tự đâm mình một nhát, dáng vẻ cô cầm cán dao bị cả nhà nhìn thấy.
Bọn họ đều cho rằng cô điên rồi, cho nên đã đưa cô vào trại thương điên.
Thấy Vân Nhu kéo dài mặt, Vân Phong Bắc không khỏi cảm thấy tức giận, anh ta đã nhượng bộ cho cô rồi, chỉ cần gật đầu một cái là cô có thể về nhà, cô còn có gì mà không cam lòng?
"Em không nói chuyện, là muốn tiếp tục ở lại trại thương điên sống những ngày tháng thoải mái à?"
Trại thương điên thoải mái sao? Lời này khiến Vân Nhu chấn động.
Anh ta có biết trong trại thương điên toàn là kẻ điên hay không, là những kẻ điên mà pháp luật và tình người đều không thể kiểm soát được!
Những người này có thể tùy ý xé rách quần áo của cô, có thể dùng cán thìa chọc ngoáy trên mặt cô, bọn họ thích nhất là chơi trò xếp chồng, một đống người đè cô ở dưới cùng, khiến xương ức và xương chậu của cô bị chèn ép, khiến cô nghẹt thở chìm vào bóng tối!
Kẻ điên dù có giết cô thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm!
Tất nhiên những chuyện này Vân Phong Bắc đều sẽ không biết, bởi vì ba năm nay anh ta chưa từng đến thăm cô, anh ta tưởng cô tĩnh dưỡng trong trại thương điên, sống một cuộc sống buông thả phó mặc rất dễ chịu.
Cô quá hiểu Vân Phong Bắc, trong lòng Vân Phong Bắc, cô là một kẻ nói dối thành tính, là một kẻ điên có thủ đoạn tàn độc.
Bất luận cô giải thích thế nào, cho dù phô bày vết thương, Vân Phong Bắc cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ cho rằng đó là do cô tự biên tự diễn.
Và y tá của trại thương điên cũng sẽ không thừa nhận sự thật họ dung túng cho bệnh nhân bắt nạt cô.
Tình trạng này Vân Nhu đã kiểm chứng trên người Vân Phong Bắc rất nhiều lần rồi.
Đi mách lẻo với kẻ thiên vị mới là n Thấy Vân Nhu vẫn giữ cái bộ dạng hờ hững không thèm để ý, trong lòng Vân Phong Bắc dâng lên một ngọn lửa giận: "Anh thấy bệnh điên của em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, có phải về nhà rồi em vẫn muốn báo thù Kiểu Kiểu không?"
Vân Phong Bắc muốn nghe Vân Nhu nhận lỗi, nhưng thái độ lạnh lùng của cô khiến ngực anh ta nghẹn lại khó chịu, thế là anh ta tức khí đá chiếc lò sưởi dùng để pha bên cạnh Vân Nhu.
Vài đốm lửa văng ra từ lò sưởi, Vân Nhu giật mình lùi lại một bước rất lớn, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ giấu tay ra sau lưng.
Bắc: "Nếu em dám dùng tay bốc than, anh sẽ tin là bệnh của em đã khỏi, em sẽ có thể rời khỏi nơi này."
Hàm ý chính là, nếu cô không dám bốc, chứng tỏ bệnh chưa khỏi, vậy thì phải tiếp tục ở lại đây điều trị.
Sau khi bị lửa thiêu ba năm trước, Vân Nhu đã bị ám ảnh bởi lửa.
Vân Phong Bắc nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cô, trong lòng cũng an tâm vài phần.
Anh ta biết cô sợ lửa nhất, sợ đau nhất, cho nên cô chắc chắn không dám đưa tay ra, chỉ cần cô đồng ý không làm hại Kiểu Kiểu nữa, anh ta sẽ tha thứ cho cô.
Vừa mới nghĩ xong như vậy, ánh mắt Vân Phong Bắc chợt kinh hoảng, chỉ thấy Vân Nhu đột ngột thò tay vào trong lò sưởi.
"Ai cho em bốc thật vậy!" Vân Phong Bắc lao tới, dùng một tay túm lấy tay cô.
Lòng bàn tay Vân Nhu đã bị bỏng đến ứa máu!
Nhìn thấy dáng vẻ cô cắn răng chịu đau, đau đến mức toàn thân run rẩy, Vân Phong Bắc lập tức ngẩn người.
Cô Trước đây cho dù tay xước xát một chút da, cô cũng có thể rơi nước mắt, tủi thân bắt anh ta dỗ dành nửa ngày trời.
Sao bây giờ lòng bàn tay bị bỏng rách một mảng lớn như vậy, cô lại không rên một tiếng?
...Em gái mà anh ta chiều chuộng hai mươi năm, sao lại không làm nũng với anh ta nữa rồi?
Trong lòng Vân Phong Bắc lập tức nhói đau, đây là đứa em gái mà anh ta yêu thương nhất, sao anh ta có thể không xót xa cơ chứ: "Đau không?"
Vân Nhu rút tay mình ra, giấu ra sau lưng, thản nhiên nói: "Tôi khỏi bệnh rồi, không điên nữa, có thể xuất viện được chưa?"
Lông mày Vân Phong Bắc lập tức nhíu thành chữ xuyên, gắt lên: "Anh có lòng tốt đến đón em, em lại bày sắc mặt rồi nói kiểu âm dương quái khí cho ai xem?"
"Em đâm Kiểu Kiểu một nhát, bọn anh không tống em vào tù đã là đủ dung túng em rồi, em còn cảm thấy tủi thân sao?"
"Em tưởng em tự hành hạ bản thân là anh sẽ nuông chiều em giống như trước kia hả?" Cơn giận của Vân Phong Bắc chồng chất, anh ta quay đầu rời khỏi trại thương điên: "Em thích thì đi, không thích thì thôi.
*














Ai đang tìm truyện ngôn tình nữ cường trả thù thì không thể bỏ qua ;Tôi Đi Rồi Đừng Mong Quay Lại
Cốt truyện đan xen giữa bi kịch gia đình và sự bứt phá đầy bản lĩnh của nữ chính Vân Nhu. Cứ tưởng Vân Nhu dựa dẫm vào gia đình, ai ngờ chính cô mới là người gánh vác sự nghiệp, sức khỏe của từng người. Lạc vào bệnh viện tâm thần 3 năm không làm cô gục ngã mà càng khiến màn trở lại thêm mãn nhãn. Diễn biến nhanh, vạch mặt nhân vật phụ trà xanh Bạch Kiều Kiều siêu thấm. Truyện hay, motif hối hận văn siêu cuốn, 10/10 đáng đọc! ✨