Vợ Giả Chết Rời Đi, Sếp Lục Phát Cuồng – Chương 149
Vợ Giả Chết Rời Đi, Sếp Lục Phát Cuồng
Lục Nam Trầm ngẩng đầu nhìn Hạ Thời.
"Bà ấy đến tìm cô làm gì?"
Hạ Thời đưa tấm séc trống mà Cố Nhã đưa cho mình ra trước mặt Lục Nam Trầm.
"Đưa séc cho tôi, bảo tôi rời đi."
Lục Nam Trầm nhìn tấm séc đó: "Cô đồng ý rồi?"
Chỉ cần điền một con số vào tấm séc, số tiền cô nợ anh có thể lập tức trả sạch.
Hạ Thời lắc đầu: "Không, tôi đã ký thỏa thuận với anh rồi thì đương nhiên sẽ không nhận số tiền này."
Nếu bây giờ rời đi thì làm sao mang thai đứa thứ ba?
Mà không mang thai thì làm sao cứu được Hạ Vân Dật?
Hạ Thời đưa tấm séc đến bên tay anh: "Trả lại cho anh."
Lục Nam Trầm cầm lấy, chỉ liếc qua một cái rồi ném thẳng vào thùng rác, ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt dị ứng của cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Lựa chọn của cô là đúng đấy, cho dù cô có điền con số vào tấm séc này thì tôi cũng sẽ không quy đổi tiền cho cô đâu."
Phải dập tắt hy vọng rời đi của cô ngay từ trong trứng nước!!
Hạ Thời nghe vậy, bàn tay để trước người khẽ siết chặt lại vài phần.
Lục Nam Trầm dùng khăn ấm lau lau tay, đứng dậy đi tới trước mặt cô.
Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay anh đã đặt lên chiếc cổ đầy vết mẩn đỏ của cô.
Không hề có chút biến chuyển nào.
"Cô bôi thuốc chưa?"
Tính cách lúc nóng lúc lạnh này của anh khiến Hạ Thời rất khó chịu.
Cô lặng lẽ né tránh: "Bôi rồi."
Hành động nhỏ đó không qua nổi mắt người đàn ông, ngay khi Lục Nam Trầm định cưỡng ép chạm vào thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Giờ này rồi, ai còn tới nữa?
Bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách khiến Hạ Thời lập tức đứng dậy: "Để tôi ra mở cửa."
Thoát khỏi Lục Nam Trầm, cô nhanh chóng đi tới cửa mở ra.
Trong làn gió nhẹ đêm giữa hè, Nguyễn Tinh Thần mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu nhạt, nước mắt chực trào trong mắt vô cùng đáng thương đứng ở cửa.
Cô ta thấy là Hạ Thời ra mở cửa thì ánh mắt khẽ đổi, sau đó dịu dàng nói: "Tôi tìm Nam Trầm."
Một mỹ nhân đáng thương như vậy, bảo sao lại có thể chiếm được tình cảm của cả Lục Nam Trầm lẫn Thẩm Trạch.
Hạ Thời thu hồi ánh mắt, khi ngoảnh lại nhìn thì Lục Nam Trầm đã bước tới.
Nguyễn Tinh Thần vừa thấy anh thì sống mũi chua xát, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống: "Anh Lục."
Chân mày Lục Nam Trầm nhíu lại, không hiểu sao giờ này cô ta lại tới đây.
Nguyễn Tinh Thần coi như không có ai, đi thẳng tới trước mặt Lục Nam Trầm, nước mắt lăn dài trên má: "Anh Lục, anh vừa đi không lâu thì hắn ta lại tới..."
Cô ta vừa nói vừa giơ cánh tay mình lên, bên trên toàn là vết bầm tím.
"Hắn ta đòi dắt em đi, em không chịu nên hắn ta túm lấy em đòi nhảy lầu, em sợ lắm..."
"Vệ sĩ đâu?" Lục Nam Trầm lấy điện thoại ra định trừng phạt dằn mặt.
Nguyễn Tinh Thần vội giải thích: "Lúc đó em chuẩn bị đi ngủ rồi, không ngờ hắn ta trèo qua cửa sổ vào, vệ sĩ gác ở cửa nên không phát hiện ra."
Lục Nam Trầm nhìn những vết bầm tím trên cánh tay và bắp tay cô ta, cảm thấy hơi phiền lòng.
"Tôi cho người đưa cô đến bệnh viện."
Nguyễn Tinh Thần hốt hoảng lắc đầu: "Anh Lục, em không đi đâu cả, em không dám đi đâu hết, em xin anh hôm nay, chỉ hôm nay thôi cho em ở lại đây đi."
"Em thật sự rất sợ hắn ta lại tìm thấy em."
Hạ Thời đứng bên cạnh nghe, đại khái cũng hiểu ra, Nguyễn Tinh Thần hình như bị gã đàn ông nào đó bám đuôi theo dõi.
"Tôi xếp khách sạn cho cô." Lục Nam Trầm đang định gọi điện thoại thì Nguyễn Tinh Thần đã nắm lấy tay anh.
"Anh Lục, anh từng nói rồi, em muốn cái gì anh cũng sẽ cho em. Chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn, em muốn ở lại đây, chỉ một ngày thôi."
"Em thật sự rất sợ..."
Nước mắt cô ta rơi lã chã.
Lục Nam Trầm nguyên tắc chưa từng vì người khác mà từ bỏ giới hạn của mình.
Thế nhưng hôm nay anh lại đồng ý.
"Được."













