Vợ Của Phong Thiếu Mang Thai Bỏ Trốn – Chương 4: Chuyện của tôi dường như không liên quan đến cô
Vợ Của Phong Thiếu Mang Thai Bỏ Trốn
Cô lại hôn mê thêm một tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại liên tục ép bản thân phải bình tĩnh. Cô xoa bụng, tâm trạng rất phức tạp. Cô mang thai rồi... mang cốt nhục của Phong Yến. Nhưng chỉ mới hai tiếng trước, cô vừa mới ly hôn!
Cả một ngày trời, tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Cô rốt cuộc có nên nói cho Phong Yến biết mình mang thai không, dù sao anh cũng là cha của đứa trẻ. Cho dù có muốn bỏ đi thì cũng nên báo cho anh một tiếng mới đúng. Cô hiện tại vẫn còn đang đi học, không thể giữ đứa trẻ này lại được! Cô do dự mãi, quyết định xuất viện đi tìm Phong Yến nói cho rõ ràng.
Cô vừa đi khỏi, lập tức có người tiến vào phòng bệnh của cô, bắt lấy y tá đang dọn dẹp ga giường. "Cái cô lúc nãy bị làm sao vậy?" "Cô là..." "Tôi là chị gái cô ấy." Y tá thấy hai người có nét giống nhau, không giống nói dối nên đã kể hết đầu đuôi gốc rễ. "Cô ấy bị say nắng, không có gì đáng ngại. Các người là người nhà thì nên chăm sóc thai phụ nhiều hơn, tuy đã qua ba tháng đầu nguy hiểm nhưng vẫn phải chú ý."
"Nó mang thai?" Đường Thiến Thiến cau chặt mày: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Ngay trước đó không lâu, nhà họ Đường vừa nhận được tin Đường Thất Thất và Phong Yến đã ly hôn, nhận được một khoản tiền ly hôn lớn. Họ đang tính toán xem làm sao để lấy được số tiền này thì không ngờ lại biết tin Đường Thất Thất mang thai. Cả một năm trời họ không gặp nhau, đứa trẻ từ đâu ra? Chẳng lẽ... là giống hoang? Nếu để Phong Yến biết thì chắc chắn anh sẽ đòi lại tiền ly hôn! Không chừng còn giận lây sang nhà họ Đường. Không được, phải nhanh chóng tìm thấy nó, đưa về nhà xử lý! Đường Thiến Thiến quyết định ngay lập tức, bám theo ra ngoài.
Đường Thất Thất quay lại biệt thự nhưng không biết có nên vào hay không, cô cứ đi đi lại lại trước cửa hồi lâu. Không ngờ xe của Phong Yến lại từ bên ngoài trở về, dừng ngay trước cửa biệt thự. Anh thấy cô thì rõ ràng cũng rất bất ngờ. Cửa xe mở ra, ghế sau không chỉ có một mình anh mà còn có một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt, vóc dáng tương đương với cô, cúi đầu khép nép, trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Cô gái đó cũng nhìn thấy cô, thận trọng kéo kéo áo Phong Yến.
"A Yến... cô ấy là ai vậy?" "Vợ cũ." Phong Yến thẳng thừng nói: "Em vào trước đi, để anh xử lý." "Được, vậy em... em đợi anh." Cô gái đó mỉm cười dịu dàng rồi đi theo thư ký vào trong.
Đường Thất Thất ngơ ngác nhìn cô ấy, cô chưa từng thấy cô gái này bao giờ, chẳng lẽ đây chính là người con gái mà Phong Yến yêu sâu đậm ở nước ngoài? "Cô ấy là..." Cô buột miệng hỏi theo bản năng. "Đường Thất Thất, chuyện của tôi dường như không liên quan đến cô."
Chuyện của tôi dường như không liên quan đến cô... Câu nói này nện thẳng vào lòng cô. Khoảnh khắc đó, cô bỗng cảm thấy khoảng cách với Phong Yến thật xa vời. Rõ ràng khoảng cách chỉ là một bước chân nhưng lại như cách cả một trời một vực. Cô đột nhiên thấy bản thân chạy đến tìm anh để hỏi về việc giữ hay bỏ đứa trẻ thật nực cười. Anh sẽ quan tâm sao? Họ thân nhau lắm sao? Tự cô có thể quyết định được! Cô siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu mỉm cười nhẹ với anh.
"Phong tiên sinh, cũng không có gì, đột nhiên nhớ ra hình như có món đồ để quên ở đây. Cũng chẳng phải thứ gì quan trọng, nếu tìm thấy thì cứ vứt đi giúp em." Nói xong, cô không quay đầu lại mà xoay người rời đi, tấm lưng nhỏ nhắn căng thẳng cứng đờ.
Phong Yến nhìn sâu vào bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao tim bỗng thắt lại một cái. Cô rất gầy, gầy đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở. Anh siết chặt tay, thấy có chút lạ lùng, tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy? Có lẽ là vì Đường Thất Thất và cô gái đêm đó rất giống nhau.













