Vợ Của Phong Thiếu Mang Thai Bỏ Trốn – Chương 2: Trong lòng đã có người khác
Vợ Của Phong Thiếu Mang Thai Bỏ Trốn
Tất cả người hầu đều ra cửa đón tiếp, còn cô chỉ đứng trên lầu lặng lẽ quan sát. Có những người đàn ông sinh ra đã là cái giá treo quần áo di động, mang đầy sức hút nam tính. Cao một mét tám mươi sáu, tỉ lệ vàng, chân dài một mét hai, cả người không có một chút mỡ thừa, toàn bộ là cơ bắp săn chắc, tràn đầy cảm giác an toàn.
Những điều này... cô đã biết từ đêm đó. Đêm đó thực sự quá hoang đường, khiến hiện tại cô vẫn có chút không dám tin. Sáng hôm đó cô lồm cồm bò dậy trốn về nước, vẫn luôn không biết phải mở lời với anh thế nào.
Khuôn mặt của Phong Yến lại càng không có chỗ nào để chê, giống như con cưng được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, cương nghị, điển trai, ngũ quan sâu sắc, đường nét rõ ràng. Nói đi cũng phải nói lại, thượng đế thật không công bằng, cho anh thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt đẹp trai đã đành, lại còn cho anh IQ cao, học vấn khủng! Mười mấy tuổi đã lấy được bằng kép Tài chính và Luật. Sau khi tốt nghiệp thuận lợi tiếp quản gia nghiệp, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chỉ trong vài năm đã ngồi vững ở vị trí đứng đầu thủ đô. Vài năm trước còn mở rộng thị trường hải ngoại, tiến quân ra nước ngoài.
Sau khi họ kết hôn, anh lấy lý do chi nhánh mới bắt đầu, ngày thứ hai sau khi nhận giấy kết hôn đã ra nước ngoài, và không bao giờ trở lại nữa. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cảm nhận được hai luồng ánh mắt lạnh lẽo, cô sợ tới mức lập tức trốn sau rèm cửa. Không biết tại sao phải trốn, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên... Trước mặt Phong Yến, cô cực kỳ thiếu tự tin.
Ở nhà cô không được yêu thương, mẹ kế nắm quyền, nếu không phải gả cho Phong Yến, ước chừng giờ vẫn đang bị mẹ kế sai bảo như người hầu. Nhờ mẹ cô cứu mạng lão phu nhân mới đổi lại được cuộc hôn nhân này. Nhưng cô hiểu, Phong Yến luôn không thích mình, nhưng chắc cũng không tính là ghét, dù sao cô cũng luôn giữ đúng bổn phận.
Rất nhanh, người hầu tới gõ cửa: "Tiên sinh đã về, mời phu nhân xuống lầu dùng bữa."
Cô vội vàng xuống lầu, nhà hàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ ngồi một người đầu đông một người đầu tây, cách nhau một chiếc bàn rất dài. Cô thích ăn đồ Trung, còn anh thích đồ Tây, anh về rồi, đương nhiên phải theo sở thích của anh làm chủ. Thấy miếng bít tết chín tái còn rướm máu, cô không tự chủ được mà nôn khan một tiếng.
"Làm sao vậy?" Người đàn ông ngẩng mắt nhìn cô, khẽ nhíu mày.
"Tươi, tươi quá, ở nhà em toàn ăn đồ Trung." Cô vẫn không quen ăn đồ Tây, hơn nữa gần đây khẩu vị không tốt, có lẽ do thời tiết còn rất nóng.
"Đổi cho cô ấy miếng chín hoàn toàn."
"Cảm ơn." Cô nhỏ giọng cảm ơn.
Bữa cơm ai cũng không mở miệng, quan hệ lạnh nhạt của hai người căn bản không giống vợ chồng, giống như người lạ bất đắc dĩ phải ngồi cùng bàn vậy. Ăn xong, anh tao nhã lau môi, Đường Thất Thất do dự một lát, định nói cho anh biết chuyện đêm đó.
"Phong Yến." "Đường Thất Thất." Cả hai đồng thanh.
Đường Thất Thất nhìn anh, lo lắng một chút rồi nói ngay: "Anh nói trước đi." Anh cũng không khách khí, trực tiếp nói: "Đường Thất Thất, chúng ta ly hôn đi."
Từng chữ ngắn gọn liên tục va đập vào đại não cô. Đường Thất Thất. Chúng ta ly hôn đi.
Người hầu đưa bản thỏa thuận ly hôn tới, anh đã ký tên, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, mang phong thái của nhà thư pháp. Chỉ là, cô đã không còn tâm trạng để thưởng thức nữa. Ly hôn, quan trọng nhất chính là phân chia tài sản. Cô quét mắt nhìn qua, sau khi ly hôn cô đứng tên hai bất động sản, một là cửa hàng và một là nhà chính, đều là những khu đất đắt đỏ, giá thị trường hàng chục triệu tệ. Bồi thường thêm năm mươi triệu, còn có một công ty, lợi nhuận ròng hàng năm cũng vài triệu tệ. Tính ra như vậy, dù có ngủ cùng một đêm, cô cũng không lỗ.
Chỉ là, cô càng tò mò về lý do Phong Yến đề nghị ly hôn. Cô đóng bản thỏa thuận lại, lần đầu tiên to gan nhìn thẳng vào anh. Phong Yến cũng không hề tránh né ánh mắt của cô. Đây coi như là lần đầu tiên anh chính thức quan sát khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi mắt như viên bảo thạch đen khảm lên, đặc biệt trong trẻo. Trong mắt không có một chút tạp chất, thuần khiết như một bình suối trong.
Cô rất gầy, cứ như nhà họ Phong không cho cô ăn uống đầy đủ vậy, gầy đến mức khiến người ta đau lòng. Thân hình cô... quả thực khá giống với cô gái trong bóng tối đêm đó. Nếu thực sự gặp được cô ấy, anh nhất định sẽ nuôi cô ấy béo lên một chút. Gầy quá sẽ khiến người ta xót xa.
"Em có thể mạo muội hỏi một chút, tại sao không?" "Vì trong lòng tôi đã có người khác." Anh thành thật.













