Vì Em Chẳng Màng Đúng Sai – Chương 2: Đàn ông có ai không nông cạn
Vì Em Chẳng Màng Đúng Sai
"Được rồi!"
Nam Phong lập tức cho người đưa Lục Đình đến Bệnh viện Số 1 Hải Thành, tuy đạn đã gắp ra nhưng tình hình cụ thể ra sao vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra lại.
Bác sĩ Bệnh viện Hải Thành nhìn thấy vết thương của Lục Đình thì ngơ ngác.
Là chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Số 1 Hải Thành, đứng trước vị trí hiểm hóc này ông cũng không dám tùy tiện ra tay, vì vị trí viên đạn quá gần tim.
Sơ suất một chút sẽ gây tổn thương cho tim. Vậy mà đối phương không chỉ phẫu thuật thành công gắp viên đạn ra, mà còn không gây ảnh hưởng dù chỉ một chút đến tim. Trình độ phẫu thuật này, ở Hoa Hạ cũng chẳng có mấy người.
"Sao thế? Vết thương của anh ấy có vấn đề gì à?" Thấy ông cứ im lặng, Nam Phong không khỏi sốt ruột.
"Lục thiếu, viên đạn này rốt cuộc là ai gắp ra cho anh?"
Là quyền uy khoa ngoại ở Hải Thành, kỹ thuật của ông thuộc hàng nhất nhì ở Hải Thành, vậy mà kỹ thuật của người này rõ ràng còn trên cơ ông.
"Không biết." Lục Đình cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã cứu mình.
"Ca phẫu thuật vô cùng thành công, dưỡng bệnh tốt vài tháng là khỏi."
Không biết đối phương là ai, vị chủ nhiệm khá thất vọng, ông đã được bên ngoài gọi là "Đệ nhất dao Hải Thành", băn khoăn ở vị trí này hơn ba mươi năm mới leo lên chức chủ nhiệm, hôm nay không ngờ lại có người kỹ thuật giỏi hơn cả ông.
Khi chủ nhiệm rời đi, Lục Đình liếc nhìn Nam Phong, Nam Phong lập tức đi điều tra.
Sáng sớm hôm sau, Nam Phong đến phòng bệnh của Lục Đình, thấy vị gia này đã bước xuống giường.
"Đình Gia, anh không cần mạng nữa à?" Có ai không biết xót xa thân thể mình như thế không?
Nếu để vị gia ở Kinh Thành biết anh bị thương bây giờ, chẳng phải sẽ lập tức từ Kinh Thành bay tới sao. Anh đây là muốn hại chết tôi mà?
"Đừng nói nhảm nhiều." Lục Đình không muốn nghe lắm chuyện.
"Tra ra rồi, đây."
Nam Phong đưa một tập tài liệu cho Lục Đình.
Mở túi hồ sơ, rút tài liệu bên trong ra, Lục Đình không khỏi nhíu mày.
"Lớp 12? Học sinh? Mười tám tuổi?" Một học sinh lớp 12 có thể gắp đạn sao? "Nam Phong, dạo này gan cậu to lên rồi nhỉ."
Nam Phong lập tức xua tay.
"Tôi biết anh không tin nổi, lúc thấy đống tài liệu này tôi cũng giật mình, nhưng tôi đã xác nhận kỹ càng rồi, đúng là cô ấy đấy."
Nam Phong đưa một tấm ảnh sang.
Lục Đình nhận lấy bức ảnh, nhìn thấy khuôn mặt đó, đó là một gương mặt khiến người ta khó lòng quên được, trẻ trung, tràn đầy sức sống, tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi mắt ấy, quá thu hút người nhìn.
"Một cô gái nhỏ mười tám tuổi, đánh thắng cả lính đánh thuê, lại còn biết phẫu thuật, thú vị đấy."
"Đình Gia, chúng ta về Kinh Thành không?" Bọn họ vừa đặt chân đến Hải Thành đã xảy ra chuyện thế này, xem ra có kẻ rất sợ bọn họ ở lại đây.
"Chuyện còn chưa giải quyết xong, về làm gì? Cậu sợ à? Nếu sợ thì cậu tự về trước đi."
Khóe miệng Nam Phong giật giật.
"Chuyện tôi bị thương, đừng nói với ông nội."
"Thế nếu ông nội hỏi tới thì sao, cũng không nói gì ạ?"
"Không cần nói gì cả." Mấy chuyện nhỏ này mà xử lý không xong thì anh còn là Lục Đình sao?
"Đi gặp cô gái nhỏ này xem."
Khi Nam Phong tìm thấy Đường Thi, Đường Thi đang bị mấy tên thanh niên xã hội vây quanh.
"Mày là Đường Thi đúng không?"
Đường Thi mặc đồng phục Trường cấp 3 Hải Thành, xắn tay áo lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Đường Thi lười để ý bọn chúng, tiếp tục bước đi.
"Mẹ nó, đại ca, nó không nể mặt anh kìa." Đàn em của tên côn đồ không chịu nổi nữa, ở Trường cấp 3 Hải Thành, đứa nào dám không nể mặt đại ca bọn họ.
Tên đại ca côn đồ cũng nổi giận, lao đến trước mặt Đường Thi.
"Ông đây nói chuyện với mày, tai mày bị điếc à?" Tên đại ca định bắt lấy tay Đường Thi.
Đường Thi cuối cùng cũng dừng lại, nhả viên kẹo cao su trong miệng ra.
Nói ra một chữ lạnh như băng.
"Cút."
"Hề hề, tính khí gắt đấy, ông đây nói cho mày biết, mày đụng phải người không nên đụng rồi."
Nói xong định ra tay.
Thế nhưng hắn còn chưa đụng tới Đường Thi! Đường Thi đã trực tiếp vật một cú qua vai, tên côn đồ liền ngã chổng gọng dưới đất không nhúc nhích nổi.
"Mày biết bố mày là ai không? Bố mày là..."
Đường Thi thật sự không muốn nghe hắn lảm nhảm tiếp, một chân giậm thẳng lên mặt hắn.
"Câm miệng." Cô đang bực mình đấy!
Mấy tên côn đồ khác đều sợ ngây người, mẹ kiếp sao Đường Thi này lại lợi hại thế.
"Gọi điện cho bố tao, tao phải làm cho Đường Thi không sống nổi ở Hải Thành này nữa." Tên đại ca gào lên khản cả cổ.
Thấy dáng vẻ dữ tợn của Đường Thi, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.
Nghe nói Đường Thi này trước đây là du côn, hồi cấp hai từng phá thai vì một tên đầu gấu, người nhà chê cô làm mất mặt nên ném cô tới Hải Thành, để cô tự sinh tự diệt ở đây.
Đường Thi không thèm bận tâm những lời dơ bẩn sau lưng, trực tiếp bước tiếp.
Không ngờ đi được một đoạn, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, cửa xe mở ra.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước đến trước mặt cô.
"Đường tiểu thư, chào cô! Tôi là Nam Phong, Đình Gia nhà tôi muốn nói chuyện với cô vài câu."
Đường Thi móc từ trong túi ra một viên kẹo cao su ném vào miệng chew.
Nam Phong đã mở sẵn cửa xe phía sau, Đường Thi bước vào ngồi.
Thấy người đàn ông ngồi bên trong chính là người cô cứu tối qua.
"Chảy nhiều máu thế mà không chết, mạng anh lớn đấy." Trên gương mặt xinh đẹp của Đường Thi không có cảm xúc thừa thãi nào, vẫn là vẻ tản mạn thong dong, đôi mắt đẹp không một chút gợn sóng.
Cô gái nhỏ này nói chuyện gắt thật, Nam Phong ngồi ở ghế phụ khóe miệng giật giật.
Nghĩ lại dù là ở Kinh Thành cũng chẳng mấy ai dám ăn nói với vị gia ngồi sau như thế.
"Tôi là Lục Đình, cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi."
Lục Đình đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Đường Thi chẳng buồn nhìn, nhét thẳng tấm danh thiếp vào túi.
"Cô từng học y sao?" Nam Phong hỏi ra thắc mắc trong lòng, cô gái này mới mười tám tuổi thôi mà? Người có thể gắp đạn ra sao có thể là người bình thường?
Đường Thi lắc đầu.
"Không có, hàng xóm nhà tôi là bác sĩ thú y, tôi từng phụ ông ấy vài lần."
Nghe cô nói vậy, Nam Phong không khỏi quay sang nhìn Đình Gia.
Nghe thấy chưa, người ta coi anh như gia súc đấy.
"Bác sĩ thú y cũng biết gắp đạn sao?"
"Chưa gắp bao giờ, nhưng thấy anh ta sắp ngỏm nên thử đại..."
"Tới ngã tư phía trước thả tôi xuống." Đường Thi nói với tài xế.
Nghe lời cô, tài xế không khỏi nhìn Lục Đình ở phía sau, thấy Lục Đình gật đầu.
Đến ngã tư, tài xế dừng xe, Đường Thi bước xuống.
"Đường tiểu thư, thật sự không cần chúng tôi giúp sao?" Hình như vừa rồi cô đã đụng phải người không nên đụng.
"Không cần."
Đường Thi xua xua tay, tự cô giải quyết được.
Còn chưa chờ xe của Lục Đình rời đi, Đường Thi đã vẫy một chiếc xe taxi rồi đi mất.
"Ngầu thế sao?" Nam Phong chưa từng thấy cô gái nào ngầu như vậy, đã thế còn xinh đẹp nữa chứ. "Đình Gia, anh nói xem lời cô ấy có đáng tin không?"
"Cậu nói xem?" Lục Đình lười ban cho anh một ánh mắt. "Khá thú vị."
Nam Phong hỗn loạn trong gió, Đình Gia vừa nói cô gái nhỏ này thú vị sao?
"Đình Gia, không lẽ anh nhìn trúng cô ấy rồi chứ? Tôi thừa nhận cô ấy xinh đẹp thật, đẹp hơn mấy đại mỹ nhân ở Kinh Thành mấy phần, nhưng hình như hơi nhỏ tuổi quá không?"
Lục Đình liếc anh một cái.
"Nông cạn."
Nam Phong ngậm miệng, đúng, anh nông cạn, đàn ông có ai không nông cạn đâu?













