⚡️Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh – Chương 1: Ghen tị
⚡️Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh
Hà Mộng ngơ ngẩn nhìn hồ nước, suy nghĩ trong đầu trống rỗng.
Cả một tuần nay cô đã đi xin việc ở khắp nơi, nhưng vẫn không một chỗ nào nhận.
Lí do từ chối vô cùng ngắn gọn, họ cho rằng những cô nàng xinh đẹp sẽ thường "kéo ong dụ bướm”. Làm không được bao lâu lại chán rồi nghỉ việc...
Thật ra còn một con đường khác. Đó là xin vào quán bar làm, lương cao, lại dễ xin việc.
Dù sao chỉ dựa vào nhan sắc và dáng người, Hà Mộng thừa sức.
Nhưng cô lại không muốn.
Hoàn cảnh loạn lạc, lại biết bao nguy hiểm, nào có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra
Trước đó cô có một công việc vô cùng tốt, đó là phục vụ cho môt quán cà phê nhưng hồi tuần trước, đám giang hồ đòi nợ lần ra được địa chỉ của cô.
Cả một đám đập phá đồ, đe dọa nếu không trả nợ, sẽ phá hư quán.
Rất may lúc đó cảnh sát đến kịp thời, nhưng hậu quả là Hà Mộng lại bị đuổi việc.
Một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ
“Alo, mẹ”
Giọng nói bên kia oang oảng, Hà Mộng phải để điện thoại ra xa một khoảng mới nghe máy
“Sao rồi, có tiền chưa? Mày không đưa tiền cho tao, ngày mai chúng nó sẽ đến bắt tao đấy, có biết không hả?”.
Áp lực trong bao nhiêu năm khiến cô sụp đổ, thật sự không thể nhịn nổi, Hà Mộng thét lên:
"Ai kêu mẹ sa đọa vào cờ bạc, cuối cùng tại sao người chịu khổ lại là con? Mẹ có biết con vì mẹ mà bây giờ…bây giờ con sống người không ra người quỷ không ra quỷ không?”
Cảm xúc dâng trao, cô nghẹn giọng nức nở:
“Trong khi các bạn đồng trang lứa đi học, tốt nghiệp rồi giờ lập nghiệp thì con phải bỏ học, làm thuê làm mướn trả nợ cho mẹ. Đã 4 năm rồi, mẹ muốn con phải chết mẹ mới vừa lòng đúng không?”.
Đầu dây bên kia im lặng, Quế Ngọc Lan chỉ biết ậm ừ: “Tao…đây là lần cuối rồi…”.
“Biết bao nhiêu cái lần cuối rồi!”
Mãi một lúc Hà Mộng mới ổn định được cảm xúc, cô hít một hơi.
“Mẹ cho con hai ngày, con sẽ cố gắng thu xếp, nhưng đây sẽ lần cuối cùng, 4 năm rồi, con không thể chịu được nữa đâu!”
Bên kia biết tâm trạng cô đã dịu xuống, liền nhanh chóng hùa theo: “Được rồi, tao biết rồi, sẽ không có lần sau!”.
*
Sau cuộc gọi của mẹ thì ông chủ nhà cũng gọi đến.
"Alo chú!”
“Nhắm trả được thì trả lẹ cho tôi, qua hôm nay mà không đóng thì cút ra khỏi nhà”
Tít, tít
Còn chưa kịp trả lời bên kia đã dập máy
Hà Mộng hoàn toàn bất lực, cô gắng gượng vác cái bụng đói meo đi lang thang kiếm quán ăn rẻ tiền, ăn xong còn lấy sức tìm việc tiếp...
Từ bên kia, có người chạm khẽ vai Hà Mộng, giọng nói mừng rỡ:
"Hà Mộng? Mình không nhận nhầm, là cậu phải không?”
Thấy có người gọi tên mình, Hà Mộng giật mình một cái: "Là cậu sao Dương Tình?”
Hà Mộng nhìn dáng vẻ xinh đẹp sang trọng của Dương Tình, sau đó âm thầm nhìn lên chiếc áo thun nhàu nhĩ của mình
Trong lòng không hiểu sao có chút xấu hổ, hiện tại không cần nhìn cũng biết dáng vẻ của cô đang rất thảm
Người thì bê bết mồ hôi, khuôn mặt vì bị phơi nắng cả buổi cũng đã ửng đỏ không còn nhận ra màu sắc của làn da
Dương Tình âm thầm đánh mắt từ trên xuống dưới quan sát cô bạn cũ
Hà Mộng biết Dương Tình rất bất ngờ khi thấy cô thê thảm như vậy
Ngày trước ở trường cấp ba, hoàn cảnh gia đình của Hà Mộng vô cùng khá giả
Thậm chí có thể là nhất nhì cao trung lúc bấy giờ. Trong khi những đứa con gái chỉ biết cột tóc thắt bím để làm duyên làm dáng thì Hà Mộng lại có kiểu tóc xoăn lượn sóng Hàn Quốc vô cùng thời thượng
Cô ăn mặc đơn giản nhưng khiến mọi người khong thể khinh thường.
Cách đây mấy năm các thương hiệu Chanel, Dior bị làm giả rất nhiều
Dương Tình cũng được mẹ mua cho một đôi giày có chữ “Channel”, khi ấy cô ta còn vô cùng tự hào đem đi khoe khắp nơi là có giày hàng hiệu
Sau đó cuối cùng lại bị một người bạn bóc mẽ đó chỉ là hàng nhái. Dương Tình xấu hổ sau đó về đến nhà khóc bù lu bu loa với mẹ
Đôi giày từ đó cũng bị cô ta ném vào thùng rác
Trùng hợp sau mấy ngày sau Dương Tình thấy Hà Mộng cũng mang một đôi tương tự mình
Cô ta có một chút tâm lí hơn thua, một phần muốn bản thân đỡ bẽ mặt sau sự việc hôm trước liền ở trước lớp to miệng nhắc nhở: “Hà Mộng, giày đó nhái đó, Chanel mấy ngàn tệ một đôi chứ không phải mấy trăm tệ là mua được đâu!”
Hà Mộng khi ấy chỉ ngơ ngác nói: “Nhưng đây là mẹ mình vô cửa hàng mua mà”
Dương Tình khoanh tay lắc đầu, muốn lên giọng thể hiện: “Cậu đây là quá ngây thơ rồi, cửa hàng vẫn có thể nhái được như thường nếu cậu không biết cách mua …”
Vừa nói xong liền có một tràng cười vang lên, là cô bạn bóc mẽ Dương Tình hôm trước
“Này Dương Tình, đôi Hà Mộng là real đấy, dưới đế giày có hàng chữ in chìm kìa, chưa kể đường may còn rất tinh tế, font chữ chuẩn chỉnh, hàng thật 100% đó”
Sau đó cô bạn kia quay sang nhìn Hà Mộng bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Cậu giàu thật ấy Hà Mộng, một đôi giày tận 7000 tệ, đây gọi là bạch phú mỹ à nha!”
Cả lớp mọi người đều nghe được thì hít một hơi thật lớn, có người ngưỡng mộ, có người lại ghen tị,….
Mà người ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi trong đó có Dương Tình. Cô ta âm thầm nhìn về phía Hà Mộng bằng đôi mắt oán khí, 7000 tệ, đây là bằng tiền lương của một năm của mẹ cô ta!
*Mn ơi thấy truyện hợp gu thì cho tui xin 1 fl bên * nho. Tên acc là Mochi Ngào Đường, cảm ơn mn nhìuuuuu













