Ngồi Tù Bốn Năm, Nhà Họ Cố Quỳ Gối Xin Tôi Tha Thứ – Chương 208: Vừa vớt ra ngoài lại bị bắt vào trong
Ngồi Tù Bốn Năm, Nhà Họ Cố Quỳ Gối Xin Tôi Tha Thứ
Cố phu nhân xót xa khuyên bảo:
"Tuyết Vi, con đừng có làm nũng nữa, chúng ta vì muốn vớt con ra ngoài mà đã mấy đêm liền không ngủ rồi đấy."
Cố Tuyết Vi mặc kệ tất cả khóc lớn:
"Con nhất định phải cứu Minh Mỹ, cô ấy còn quan trọng hơn cả cái mạng của con nữa, nếu ba mẹ không ngó ngàng tới cô ấy thì con sẽ chết cho ba mẹ xem!"
"Đủ rồi!" Ba Cố gào lên tức giận một tiếng: "Mày lại muốn giở trò tự sát có phải không?"
"Có giỏi thì mày đi chết đi, chứ đừng có lấy cái chết ra để đe dọa ba! Đúng là vô lý hết sức! Không biết làm sao luôn!"
"Sớm biết mày bướng bỉnh như thế này thì ba đã không tốn sức lực đi vớt mày ra làm gì rồi, cứu một con chó nó còn biết vẫy đuôi với ba."













