Năm Năm Tù Ngục, Ngày Trở Về Cả Nhà Xin Tôi Tha Thứ – Chương 22: Nếu sinh tôi ra để mang lại đau khổ, vậy xin đừng sinh tôi ra
Năm Năm Tù Ngục, Ngày Trở Về Cả Nhà Xin Tôi Tha Thứ
Lâm Thiển ngồi trên ghế dài rất lâu, rất lâu, lâu đến mức trời tối dần, đèn đường bên dốc từng ngọn từng ngọn sáng lên.
Ánh đèn vàng mù mịt hắt lên người cô, cô cứ ngồi lặng lẽ như thế.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Xe cộ qua lại lao đi vun vút, luồng gió cuốn theo làm rối tung lọn tóc cô, giống hệt như cuộc đời rối ren của cô vậy.
Lục Trầm đứng trong bóng tối cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo cô.













