⚡️Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ – Chương 75: Bạn gái
⚡️Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ
Bàn tay người đàn ông buông thõng, Điềm Điềm nhếch môi châm chọc rồi quay lưng rời đi về hướng ngược lại
Giọng Ứng Thời đầy áp bức: “Em có biết hắn ta là người đã có gia đình không?”
Điềm Điềm quay phắt lại: “Anh đang nói ai?”
“Tên thầy giáo hôm bữa chở em về nhà, tôi điều tra ra được, hắn ta là người đã có gia đình”
Hắn dừng lại một lúc mới tiếp tục: “Em có biết không?”
Cô vẫn điềm nhiên: “Thì sao? Lần trước tôi đã nói rõ rồi mà, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết, anh rể à”
Thái độ của người đàn ông thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lóe lên tia tức giận: “Em và hắn đã lên giường với nhau?”
Điềm Điềm cảm thấy vô cùng nực cười: “Anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu này hả anh rể? Tôi quen ai, yêu ai, lên giường với ai là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh hết”
“Anh chỉ muốn tốt cho em”
Cao Dương bước ra từ văn phòng
Hắn định đi lấy xe về nhà, ánh mắt liếc qua cổng trường thì bắt gặp hình bóng quen thuộc
Là Điềm Điềm! Trái tim chợt nảy lên một nhịp!
Hắn chợt nhận ra đã lâu rồi mình không có cảm giác thế này
Vui sướng, lại có chút thỏa mãn khi gặp được người, không gặp thì lại nhung nhớ da diết....
Chỉ là khi nhìn qua người đàn ông đứng cạnh cô, tâm trạng liền thay đổi nhanh chóng
Cao Dương thấy màn giành co giữa hai người, không do dự tiến đến
Hắn kéo cô gái về phía mình, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô, dáng người cao lớn hoàn toàn che lấp cô gái đứng phía sau
Hai người đàn ông chiều cao ngang nhau, dáng vẻ tuấn tú đẹp trai không ai thua kém ai
Ánh mắt hai người sắc bén, lộ rõ nét căm thù đối phương
"Anh Ứng có chuyện gì mà lại đứng đây lôi kéo học trò tôi thế này?”
Ứng Thời nhìn động tác che chở của Cao Dương với Điềm Điềm, quai hàm bạnh chặt, hắn cố nén cơn giận
“Ồ, anh còn biết thân phận mình là thầy giáo của cô ấy à? Có thầy giáo nào lại lên giường với học trò mình không? Đạo đức của người làm thầy giờ rẻ mạt vậy sao?”
“Chưa kể không biết vợ thầy Cao ở nhà có biết mối quan hệ của hai người không nhỉ?”
Lời nói vô cùng sắc bén, hoàn toàn không có ý định nhường nhịn
Cao Dương nhếch nhẹ khóe môi: “Cần tôi nhắc lại thân phận của anh không nhỉ, anh rể Điềm Điềm, anh cũng nên nhớ lại mình là ai chứ?"
Chẳng cần người kia trả lời, Cao Dương tiếp tục
"Vợ anh mang bầu tháng thứ 5 rồi nhỉ? Nhân tiện, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị nhà nhé!"
Giương cung bạt kiếm, không ai chịu thua ai hết...
Điềm Điềm chán nản nhìn hai người trước mặt, giật tay ra khỏi bàn tay Cao Dương
Cũng chẳng thèm nói tiếng nào, liền nhanh chóng quay đi
Cao Dương thấy bàn tay mình trống không, hắn trầm giọng với người trước mặt
“Cách xa cô ấy ra đi, Điềm Điềm không cần anh Ứng lo đâu, có tôi rồi”
Rồi như làn gió chạy về phía trước, đuổi theo cô gái...
Một tin nhắn được gửi đến, Ứng Thời bần thần mở ra xem
Là một tấm hình chụp siêu âm thai nhi kèm dòng tin nhắn: “Bác sĩ nói tim thai rất khỏe, không có vấn đề gì khác. Hôm nay em nấu cơm, xíu về ăn nha chồng”
Ứng Thời nhắn lại một tiếng
Hắn nhìn bóng lưng rời đi của cô gái bất lực buông thõng tay xuống, đôi mắt dâng lên một nỗi chua xót đau đớn
*
Cao Dương đuổi kịp cô, hắn túm cô lại: “Chân ngắn mà chạy nhanh phết nhỉ?”
“Thầy nghĩ thầy cao lắm sao…”
Chưa nói xong đã im bặt, bởi vì cô nhận ra, người trước mắt cao thiệt, chân dài nữa
Thôi được rồi, bỏ qua bỏ qua
“Thầy tìm em có chuyện gì? Mà lần sau thầy thấy anh rể em thì thầy cứ mặc kệ nhé, anh ấy lâu lâu hay nói nhảm...”
Cao Dương nhìn chằn chằm vào khuôn miệng đỏ hồng của cô gái
Thấy nó đóng mở liên tục, ồn ào vô cùng...
Hắn có chút phiền não, đành lấy miệng mình bịt nó lại...
Phương pháp vô cùng hiệu quả!Trong giây lát, âm thanh ồn ào kia nhanh chóng biến mất
Cao Dương nhắm mắt lại, bắt đầu như nhà phê bình ẩm thực, từ tốn thưởng thức hương vị tuyệt mĩ chả thức ăn
Bờ môi cô gái mềm mại, có chút ẩm ướt lại mát lạnh, ngọt ngào, như một miếng thạch rau câu vậy...
Khiến người ta chỉ muốn mút mát, gặm cắn rồi thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy
Hắn ngậm miếng thạch ấy trong miêng, nhớ lại hồi xưa ăn rau câu, liền theo trí nhớ làm theo
Hút một cái, để thưởng thức trọn vị thơm của thạch, sau đó liếm liếm rồi cắn một miếng
Cuối cùng là ngậm toàn bộ miếng thạch thơm ngon kia vào miệng
Nụ hôn triền miên, môi lưỡi quấn quýt hòa quyện..
Hắn như đứa trẻ tham lam, đưa lưỡi sục sạo toàn bộ khoang miệng cô gái để hút ra thêm nhiều mật ngọt...
“Mhh thầy điên rồi.. có ngưòi đang nhìn.. buông em ra..đừngg”- Điềm Điềm ngả người về sau rồi thoát khỏi vòng tay của người đàn ông
Cao Dương liếm liếm môi của mình, dường như còn chút thèm thuồng chưa đã
Bờ môi sau khi được hôn thì lóe lên ánh nước, sưng lên một chút, lại có nét quyến rũ lạ thường...
Ánh mắt Cao Dương tối lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống
Điềm Điềm có chút hốt hoảng, lên tiếng chất vấn người trước mặt
“Thầy có ý gì đây? Tại sao lại hôn em”
Hắn suy nghĩ trong giây lát, liền đưa ra quyết định không chút do dự
“Thích em, làm bạn gái tôi đi”
Này, trò đùa này của thầy cũng quá nhạt nhẽo rồi đấy!!
Điềm Điềm đành nở nụ cười từ thiện: “Thầy chưa ăn tối nên đầu óc không minh mẫn lắm đúng không? Em cũng chưa ăn, hiện tại đói lắm, hay chúng ta mỗi người một ngả về ăn đi nhé.”
Cô vẫy vẫy tay một cái: “Vậy nha, Có gì mai gặp thầy sau”
Cao Dương từ đằng sau ôm lấy eo cô, ghé sát vào dái tai trắng nõn của cô gái thầm thì: “Tôi rất nghiêm túc, làm bạn gái tôi nhé, được không, Điềm Điềm?”













